Từ năm 2008 chúng tôi đã bắt đầu hành trình đến với trường Tiểu học Phiêng Luông – Mộc Châu – Sơn La. Năm nào chuẩn bị đón Tết Nguyên đán là giáo viên và học sinh trường TH Trung Văn đều muốn mang một chút ấm áp đến cho các con. Với 5 năm, trường TH Trung Văn đã giúp đỡ cho nhiều học sinh khó khăn, xây dựng nhà vệ sinh cho tập thể giáo viên và học sinh ở đây lên đến hàng trăm triệu đồng.
5h30 sáng ngày 9 tháng 12 năm 2013, một buổi sáng giá lạnh và nhiều sương mù, tất cả chúng tôi có mặt tại trường Tiểu học Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội để chuẩn bị bốc xếp quần áo, sách vở, đồ dùng (giá trị lên đến hơn 40 triệu đồng)… lên xe và khởi hành hướng về Tây Bắc của Tổ quốc. Sau 5 giờ chúng tôi đến trường Phổ thông cơ sở Tà Làng – Yên Châu – Sơn La. Ngôi trường có tên là PTCS vì đây là trường liên cấp (Từ Tiểu học đến Trung học cơ sở), địa phương quá khó khăn và ít học sinh nên không có điều kiện tách thành các cấp học riêng. Đây không phải là chuyến đi đầu tiên chúng tôi đến với trường học vùng cao nhưng thực sự không thể tả hết cảm xúc vui buồn, xúc động khi đến với Tà Làng, một trường khó khăn của huyện Yên Châu. Thầy Hiệu trưởng và giáo viên ra tận đường quốc lộ để đón và đưa chúng tôi vào trường. Đường đến trường quả là nhọc nhằn, toàn đất đỏ ngập giầy, gập ghềnh một bên núi một bên vực. Đầu tiên chúng tôi đến điểm trường Trung tâm, nhìn quang cảnh trường khá khang trang (mới được xây 2 năm hai dãy nhà 2 tầng với 8 lớp học) nhưng khi tìm hiểu mới biết nhà trường khó khăn biết nhường nào: Điểm trường chưa có nước, chưa có nhà vệ sinh, mỗi HS đi học mang một can nước 2 lít, HS nhà xa thì ở nội trú (35 HS kể cả thầy Hiệu trưởng và GV ở trong một căn phòng khoảng 20m2 làm bằng gỗ, giường nằm bằng phên nứa). Bếp ăn bán trú của các em không có bát, không có đũa mà mỗi em có duy nhất một cái nồi và một cái thìa, ai nấu xong thì ăn luôn.
Điểm trường thứ hai là Bó Mon, đây cũng là điểm trường có cả tiểu học và Trung học cơ sở của cả 3 bản. Điểm trường này có 63 em học sinh (100% là người dân tộc H’Mông). Các em nhận gói quà nhỏ chúng tôi trao mà nói câu “con xin” bằng tiếng Kinh chưa sõi, tay run run, ánh mắt thì ngơ ngác. Tại điểm Bó Mon có 5 thầy cô giáo trực tiếp dạy tại điểm trường này từ lớp 1 đến lớp 9 (Mỗi lớp khoảng 10, 11 học sinh). Có cô giáo nhà cách trường 25-30km, nếu trời mưa các GV của trường phải nghỉ lại nhà văn hóa của bản không về được vì đường rất nguy hiểm, vô cùng khó đi. Quả thực, khi gặp các anh chị giáo viên tại đây chúng tôi ai cũng có chung một cảm nhận là khâm phục, phong họ là “Những chiến sĩ của ngành giáo dục”.
Niềm vui của CB,GV điểm trường Bó Mon khi cô Nguyễn Thị Lan Hương tặng quà động viên
Trao quà cho 63 học sinh người H’ Mông
Chuyến đi 2 ngày kết thúc mà đoàn chúng tôi ai cũng nói rằng sang năm mình sẽ lại đến với Tà Làng và làm thêm những điều có thể để phần nào giúp HS, GV nơi đây vơi đi bớt những khó khăn. Nhớ nhất câu nói của một GV trong đoàn “Mình cho đi không phải mình dư thừa mà mình ít khó khăn hơn họ”. Đây cũng chính là những suy nghĩ, tình cảm mà trường Tiểu học trung Văn muốn gửi tới các bạn.
Trung Văn, ngày 11 tháng 12 năm 2013